Bây giờ là 23 giờ 17 phút ngày 24/3/2015, chưa tắm rửa,… và tôi muốn nói:
“Khoa Quốc tế là gia đình tôi!”
Theo chỉ thị của Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên, Khoa Quốc tế nói chung và Hội sinh viên Khoa Quốc tế nói riêng đứng ra đại diện tổ chức chương trình “Sinh viên Đại học Thái Nguyên chủ động hội nhập Quốc tế năm 2015” vào ngày thứ 7, 28/3/2015.
… Và gia đình tôi đang cố gắng hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ đó một cách xuất sắc nhất.
“Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”
23 giờ 20 phút, và tôi vẫn nghĩ về câu nói đó, cười. Đó là những gì tôi đã từng nói, từng nghĩ về họ. Và giờ thì tôi đang muốn, đang khao khát được góp sức mình vào “vác cái tù và đó”.
Mỗi chúng ta, chắc hẳn là ai cũng muốn được thảnh thơi, không bị gò bó, không bị phụ thuộc vào bất kì điều gì, cũng như được làm những điều mình muốn. Và một trong số đó, không ai muốn phải ở lại sau giờ làm, giờ học để luyện tập, để họp, để chuẩn bị những gì tốt nhất, cho cái gọi là “niềm tự hào Khoa Quốc tế”.


Xin được dành những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, khi giờ chưa tắm rửa, khi mà tôi có thể cảm nhận được chút mệt mỏi mà mọi người đã trải qua.

Xin được dành những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, cho những giờ làm thêm, cho từng giọt mồ hôi trong những buổi luyện tập,… ít thôi, nhưng không có mọi người, ai sẽ làm việc đó?
Xin được dành những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, cho những chuẩn bị chu đáo, những tính toán, để những thành công sắp tới, tất cả chúng ta đều được đón nhận, đều hạnh phúc và tự hào.

Xin đước dành những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, vì bạn luôn ở đó, vì cái tôi gọi là “gia đình”.
Xin đừng đặt những câu hỏi xung quanh cái “tù và” nữa và hãy cùng tôi, cùng gia đình góp sức “vác tù và”.
Vì điều gì ư? Không phải vì tôi hay vì bạn mà vì CHÚNG TA.
Tác giả: admin_hvg
