Hằng năm vào tháng mười một khi mùa đông giá lạnh đã bắt đầu gõ cửa đến từng ngôi nhà, trên khắp các nẻo đường… thì lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến khó tả. Phải chăng ngày 20-11 đã sắp đến , nó khiến lòng tôi ấm đến lạ! Đây là dịp để chúng ta tỏ lòng biết ơn đối với những “ Người lái đò” đã bắc những cây “ cầu Kiều” đưa chúng ta đi qua những “nấc thang” của tri thức, của sự hiểu biết. Thầy, cô hai tiếng nghe sao thân thương, người đã không quản ngại khó khăn gian khổ dù trời mưa hay nắng, dù trăng tròn hay trăng khuyết người đã cần mẫn, bền bỉ dìu dắt chúng em, dạy chúng em từ những kiến thức đơn giản nhất như cách đánh vần A, B, C… cho tới những kiến thức về văn hoá, lịch sử, xã hội. Người đã trang bị cho chúng ta không chỉ những kiến thức trong sách vở mà còn trang bị cho chúng ta hành trang để làm người.

Đối với một người sinh viên như tôi khi đã bước vào những năm cuối của ngôi trường đại học thì những cảm xúc mong muốn được tỏ lòng tri ân đối với thầy cô lại dâng trào lên một cách mạnh mẽ.

Có lẽ trên những bước đi tiếp theo của tôi sẽ không thể nào thiếu được hành trang mà các thầy cô ở Khoa Quốc Tế đã trang bị cho tôi trong những năm học vừa qua. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên bước chân vào cánh cửa đại học, cách cửa đó đã mở ra cho tôi với bao niềm tin và hi vọng, thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” những khó khăn bắt đầu ập đến với tôi. Từ một cô học sinh miền núi xuống nơi thành thị để đi tìm cái chữ, mọi thứ với tôi đều mới lạ, tôi bắt đầu phải sống cuộc sống tự lập mà không có bố mẹ người thân bên cạnh. Những hôm nhớ nhà, những lúc hỏng xe, hoặc đơn giản chỉ là những lúc không thuộc bài… nó đều khiến tôi cảm thấy chán nản. Đã có lúc tôi nghĩ bi quan rằng mình sẽ không thể vượt qua nổi quãng thời gian này, mọi thứ cứ ập đến khiến tôi muốn từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng như một phép màu của cuộc sống ban tặng cho tôi, tôi đã gặp thầy, thầy đã tiếp thêm cho tôi năng lượng để vững tin hơn, thầy là PGS. TS. Hoàng Văn Phụ – Phó Trưởng Khoa Quốc tế. Cũng như các thầy các cô giáo khác trong Khoa Quốc tế, Thầy luôn luôn chăm lo cho sinh viên, những điều thầy dạy không chỉ là những kiến thức khô khan trên sách vở, thầy còn dạy chúng tôi cách để làm người, để trở thành con người tốt cho xã hội. Phó trưởng khoa thân yêu của chúng tôi, thầy có đôi mắt biết cười, một khuôn mặt trìu mến mà mỗi khi bắt gặp tôi luôn cảm thấy sự ấm áp. Trong những tiết học thầy dạy tôi luôn cảm thấy hào hứng, sôi nổi. Bằng trái tim chân thành và sự ân cần tỉ mỉ, thầy đã âm thầm truyền lửa cho chúng tôi trong từng tiết học. Từng câu từng chữ của thầy đều thấm thía, khắc sâu trong lòng  tôi. Tôi nhớ nhất một câu nói mà thầy đã nói với chúng tôi là “ thắng không kiêu bại không nản”.

nguoi-lai-do-tan-tuy

“ Một con đò sang ngang

Ôi lòng thầy mênh mang”

Nếu như không có thầy chỉ bảo trong những tháng ngày vừa qua tôi sẽ không thể nào có thể biết tự lập, biết tự dung thứ cho bản thân, biết vươn lên và tin tưởng vào ngày mai.

Thầy cô ơi!

“ Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,

Có hay bao mùa lá rơi.

Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,

Sáng soi bước em trong cuộc đời”.

 Suốt cuộc đời này, dù có đi đâu về đâu, nhưng những trang kỉ niệm về thầy cô, mái trường Khoa Quốc Tế  này sẽ luôn theo chúng em. Chẳng bao giờ chúng em quên được bóng dáng cô thầy  dạy dỗ chúng em thành người.

Trong không khí hân hoan chào đón ngày 20-11 em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các các thầy các cô . Chúc thầy cô luôn mạnh khoẻ để tiếp tục là “Người lái đò” cho chúng em có những hành trang tốt nhất để vững bước. Em cảm ơn thầy cô nhiều lắm!

Bùi Thị Thơm- EMS-K2

Tác giả: admin_hvg

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng kí xét tuyển