Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015
Ngồi trong giảng đường, viết vội dòng nhật ký về những ngày tháng ở trường đại học, cũng sắp đến 20/11 rồi, cô phóng viên nhỏ bỗng muốn viết một lá thư.
Ngày … Tháng … Năm …
Viết cho “người thương tình cờ” của tôi!!
Tại sao lại là “người thương tình cờ” được nhỉ? Đơn giản thôi vì “anh” là sự lựa chọn thứ hai của tôi – một cách tình cờ. Bất ngờ chứ vì tôi đang nói đến “khoa Quốc Tế”, “mái nhà” mà tôi sẽ gắn bó trong năm năm tới.
Hồi tưởng lại một chút về quá khứ nào! Tôi là một cô gái “bốn mắt”, nghịch ngợm, làm đủ mọi trò và đứng đầu lũ con trai trong lớp. Điểm mạnh của tôi là giao tiếp khá tốt và ai tôi cũng có thể kết bạn và kéo nó về phe mình. Còn điểm yếu thì đương nhiên là liên quan đến bốn con mắt rồi, không có kính tôi sẽ không nhìn thấy bất cứ cái gì cũng như không nghe thấy gì. Ngôi trường mà tôi chọn trước khi thi đại học là “học viện cảnh sát nhân dân” – nơi mà bố mẹ tôi luôn ao ước là con sẽ được học. Bản thân tôi thì khá hào hứng với nó nhưng cái bản chất thích tự do, ghét ràng buộc, muốn làm mọi thứ mình thích theo sức sáng tạo và nhất là ước mơ đi du lịch khắp nơi và kinh doanh thì tạm gạt sang một bên. Tôi muốn hoàn thành ước mơ của bố mẹ vì chính họ đã cho tôi cuộc sống như hiện nay. Tuy vậy, số điểm của kỳ thi đại học không đủ để giúp tôi trở thành một cô cảnh sát trong tương lai. Đương nhiên, có một khoảng thời gian suy sụp khi tôi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của mẹ hay cái thở dài ngao ngán của bố, không khí trong gia đình có chút trầm lắng. Giá như… Sau đó thì tôi đã có quyết định thứ hai của mình – đi theo ước mơ, theo hướng “trái tim mách bảo” và đến với ngưỡng cổng của ngôi trường “khoa Quốc Tế – đại học Thái Nguyên”. Đó là lí do tại sao nó lại là “tình cờ”, dẫn dắt đã quá dài và sau đây tôi sẽ viết về những cảm nhận, những mẩu chuyện và cả những điều tôi có được trong “gia đình” này trong suốt ba tháng vừa qua.
Người ta nói với tôi rằng thời gian ngắn như vậy thì có thể có những gì để nói ngoài mấy câu khen trường, khen thầy cô, khen bạn bè bằng những tính từ sáo rỗng và khuôn phép. Nhưng tôi thì khác, nếu các bạn muốn biết tôi khác ở chỗ nào hãy tiếp tục theo dõi những dòng nhật ký tiếp theo nhé.
Ấn tượng đầu tiên và là thứ khiến tôi “ra oai” trước mặt bạn bè cấp ba – điều mà tôi tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra – đó là “tuần lễ định hướng và chào đón tân sinh viên”. Tôi được giới thiệu về mọi thứ, được gặp mặt với những thầy cô và các anh chị khoá trên. Điều đặc biệt là tất cả mọi người chào đón chúng tôi với một tinh thần thoải mái và vui vẻ, không khí cũng thật sôi động và nhiệt huyết. Ở thời điểm nào đó tôi đã nghĩ “Đây đúng là môi trường quá lý tưởng cho tôi rồi”. Chúng tôi được trải nghiệm các hoạt động, được tham gia vào các ngày lễ hội, có cơ hội tham gia các câu lạc bộ và được làm việc hết sức mình với nó.
Cô giáo chủ nhiệm là một cô gái trẻ tuổi, cảm giác rất gần gũi và dường như tôi có thể tâm sự với cô như một người bạn vậy. Cách cô dạy cũng hoàn toàn khác so với thầy cô cấp 2, cấp 3 của tôi. Chúng tôi như đang thảo luận, rồi hùng biện và trình bày mọi vẫn đề chứ không phải cô giảng và trò phải nghe theo. Tuy nhiên, vì cô phải đi học dưới Hà Nội nên thời gian chúng tôi gặp cô cũng ýt đi nhưng bài tập online thì vẫn gửi thường xuyên và đều đặn. Chúng tôi học qua mạng, trao đổi qua mạng, nộp bài qua mail và cũng là cơ hội để tìm hiểu về cách viết, phương thức trình bày và tiết kiệm thời gian nữa. Tôi biết cô của tôi đang rất vất vả, thậm chí phải thức đêm để vừa học vừa giao bài và chữa bài cho chúng tôi đúng thời gian. Nhiều lúc chúng tôi muốn nói rằng “Cô à. Cô trò mình cùng cố gắng nhé! Chúng em sẽ làm tốt mọi việc ở “hậu phương”, cô cũng hãy hoàn thành nhiệm vụ ở “chiến tuyến” nhé” – chúng tôi đã đùa nhau như vậy. Hay đúng vào ngày sinh nhật cô chúng tôi ở quá xa nên đã tặng cho cô món quà tinh thần nho nhỏ “thay toàn bộ ảnh đại diện trên facebook bằng ảnh của cô” – đó là món quà mà chúng tôi dành cho “người chị quyền lực” của mình.
Tôi mới chỉ học tập và làm việc trong trường ba tháng nhưng cảm nhận về các thày cô cũng đã khá rõ ràng. Họ đều có một điểm chung là nhiệt huyết và là những người có tâm với nghề. Không thể không kể đến người thầy đã gắn bó với tôi từ những buổi phát âm đầu tiên – thầy Michael Tan. Lần đầu tiên nhìn thấy thầy tôi đã thốt lên “Sao thầy giống ông ngoại quá vậy?”. Mái tóc bạc như cước cùng giọng nói truyền cảm như lồng tiếng trong các bộ phim vậy. Thầy truyền cảm hứng cho tôi, cho tôi những lời khuyên của người đi trước và luyện cho tôi cách phát âm chuẩn nhất. Thầy khá nghiêm khắc nhưng trong giờ học tôi không thấy quá cứng nhắc hay khuôn mẫu, mọi thứ rất thoải mái và từng giờ học trôi qua một cách nhẹ nhàng. Tôi thấy cảm phục và kính trọng nhiều hơn vì lúc nào thầy cũng là người truyền cảm hứng và tạo không khí thoải mái nhất cho chúng tôi học.
Người khiến cho chúng tôi cười nhiều nhất và cười đến mức chảy nước mắt đó là thầy Vũ. Đó là một thầy giáo trẻ nhưng có nhiều thành công trong sự nghiệp và cũng là hình mẫu lý tưởng mà không chỉ tôi mà nhiều sinh viên khác cũng hướng tới. Thầy dạy cho chúng tôi biết tên tiếng anh của những thứ xung quanh mình, chia sẻ những kinh nghiệm bản thân cũng như lời khuyên vào ngày đầu tiên gặp mặt. Có lẽ kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là bữa tiệc nhỏ vào ngày 20 tháng 10. Thầy rất tâm lý và nhiệt tình trong giảng dạy và cả tư vấn các vấn đề khác trong xã hội hiện nay. Nhiều khi chúng tôi nghĩ: cả thầy và trò đều như những người thám hiểm vũ trụ hay có khi lại như chuyên gia kinh tế vậy.
Thật sự để mà viết hết những kỷ niệm, những ấn tượng và cả tình cảm thì không thể một lúc mà viết ra hết được. Họ đều là những người anh, người chị, người ông thân thiện, vui tính, tâm huyết với nghề, và là “bệ phóng vững chắc” để giúp chúng tôi bay cao, bay xa hơn. “Con thuyền tri thức” chở chúng tôi là một tay các thầy cô chèo chống và tôi thực sự mong muốn rằng mình sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để không phụ công sức của các thầy cô. Thêm vào đó, tôi cũng không thể quên được những người bạn mới, những người anh, người chị khoá trên – với tôi họ cũng chính là những là những người cô, người thày. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ từ những bản nhạc hay cho đến tài liệu học tập hay đơn giản là kinh nghiệm bản thân. Họ cho tôi cảm giác thân thiết như một gia đình, tôi không thành công trong làm việc nhóm cho đến tôi gặp họ.
Vẫn có những lúc khó khăn, sai lầm, hay thậm chí là bực tức nhưng thực sự tôi vẫn rất mong chúng ta có thể gắn bó và hoà hợp. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Cảm ơn các thầy cô vì đã truyền cảm hứng cho em, cảm ơn các anh chị đã chỉ dạy và hướng dẫn, cảm ơn những người bạn đã cho tôi mạnh mẽ và luôn sát cánh cùng tôi. Và tôi cũng muốn xin lỗi, xin lỗi thày cô vì đã có lúc em lười và chưa hoàn thành nhiệm vụ, xin lỗi anh chị vì em đã đi muộn và còn lơ đãng, xin lỗi tập thể vì nhiều lúc mình nổi nóng với mọi người.
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: “Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Tôi cảm thấy may mắn vì có cơ hội bày tỏ tình cảm với người yêu tình cờ của tôi”.
Trương Thị Ngọc Hà
Lớp: B1-k5
Tác giả: admin_hvg
