Nơi tôi sinh ra là một vùng quê nghèo ở Hoà Bình, xung quanh thì chỉ toàn rừng núi, đồng ruộng. Những con người chất phác quanh năm chỉ biết cày cấy, làm nương, làm rẫy. Tôi may mắn hơn các bạn của tôi, tôi được sinh ra trong một gia đình tạm gọi là khá giả hơn. Mẹ tôi làm cán bộ, còn ba lao động tự do. Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ cho ăn học, giáo dục tử tế để rồi giờ tôi đã chính thức trở thành tân sinh viên của Khoa Quốc Tế – ĐH Thái Nguyên.
Cả xã bọn tôi chỉ có 3 bạn đi thi đại học và tôi là người con trai duy nhất, áp lực thật sự rất nặng. Tôi tự nhủ, không thể phụ lòng mẹ và ba được vì tôi biết họ đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, và cũng vì cái sĩ diện của tôi sẽ không thể chịu nổi nếu bị các bạn cười chê vì trượt đại học *nếu mà theo ngôn ngữ teen bây giờ thì là đú đó )))*. Nhưng rồi với tất cả nỗ lực của mình tôi đã làm được.
Ngày biết tin mình trúng tuyển *thật sự là lúc đấy tôi đã nhảy cẫng lên vì vui* còn mẹ, tuy mẹ cười nhưng trong nụ cười đó có chưa chút u buồn. Tôi biết đằng sau nụ cười của mẹ là hàng ngàn hàng vạn nỗi lo, nào thì lo tôi sẽ bị dụ dỗ vào những tệ nạn của xã hôi, lo tôi không tự lập được….. *vì trước giờ lúc nào cũng là mẹ chăm sóc cho tôi ý mà, hihi*. Còn tôi thì không quan tâm lắm, tôi chỉ thấy háo hức chờ ngày nhập học.
Rồi thì cũng đến ngày nhập học, mẹ tôi cứ muốn đưa tôi lên trường nhưng vì đường xa thương mẹ nên tôi quyết định tự đi một mình. Ngồi xe hết cả buổi sáng *chính xác là hơn 5h đồng hồ* rồi thì cũng đến trường. Vì tôi lên trước 2 ngày nên tôi ở nhờ phòng trọ chị người quen 1 tối. Sáng hôm sau thì vào trường, nơi đất khách tôi không có lấy một người quen, ngồi lên taxi và bảo chú chở vào trường. Hỏi bác bảo vệ bác bảo lên phòng CT-HSSV để làm thủ tục nhập học nhưng khi tôi lên thì cô chưa có giấy tờ gì để nhập học cho tôi *chẳng là tôi lên trước :v*. Lúc đó tôi rối lòng, không biết rồi giờ mình ở đâu với đống hành lý, tôi ngỏ ý xin vào ký túc xá ở tạm và cô đã đồng ý, cô cho tôi số điện thoại thầy quản sinh. Thầy thật tốt thầy ra chở tôi về ký túc. Đi vòng vèo xuống tít tận đằng sau khu ký túc, nhà k16 *xa lắc xa lơ (* và xếp cho tôi ở cùng phòng với các anh K2. Lúc này tôi thấy sợ, trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ sẽ bị bắt nạt, nhưng khi thầy đưa tôi lên phòng thì tôi mới nhận ra là các anh toàn người tốt bụng, vui tính ) và rồi tôi bắt đầu có tình cảm với phòng 202 k16, thấy quý các anh hơn.

Cái đêm đầu tiên ngủ ký túc trời mưa sấm chớp làm tôi không thể ngủ, lại còn lạnh với mất điện tối om nữa chứ *khó quên lắm đó :v*. Rồi mãi cũng ngủ được. Sáng ra, đi xuống sân gặp 2 chị khoá trước, ngồi nói chuyện với các chị vui quá trời. Tôi nhận ra là ở đây toàn các anh chị thật tốt, vui tính, các anh chị ý rất nhiệt tình giúp đỡ và trả lời hết những thắc mắc của một người mới như tôi. Đi nhập học, đi bộ từ ký túc ra trường cứ vòng vòng mãi mới ra được đến cổng ký túc xá. Ra đến trường thấy các bạn toàn có bố, mẹ đưa lên nhập học thật sự là có chút chạnh lòng. Nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân là mình lớn rồi phải tự lập. Đi vào phòng làm thủ tục nhập học các thầy cô rất nhiệt tình và vui tính )
Và cho đến giờ phút này thì tôi hoàn toàn tự hào vì mình được là sinh viên Khoa Quốc Tế, tôi đã không chọn nhầm trường ) thầy cô, các anh chị, bạn bè những con người ở đây đều là những con người tuyệt vời Biểu tượng cảm xúc kiss
Giờ thì tôi có thể nói: Tôi tự hào vì mình là sinh viên Khoa Quốc Tế và tôi yêu IS :*  Tôi Đinh Tuấn Thành, sinh viên k5 lớp KDQT

Tác giả: admin_hvg

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng kí xét tuyển