Mỗi mùa trong năm nó không chỉ mang thời tiết đặc trưng của từng mùa mà nó còn mang những ý nghĩa riêng. Nếu mùa xuân là mùa đẹp nhất, mùa thu, mùa đông là mùa ấm áp nhất thì có lẽ đối với tôi mùa hè năm nay là một mùa hè ý nghĩa nhất. Nó ý nghĩa không chỉ bởi các hoạt động mà trong đó nó còn chứa đựng cả cái tình, tình đoàn kết công sự nhiệt huyết, năng nổ và đầy sáng tạo của các đoàn viên thanh niên đoàn khoa Quốc Tế- Đại học Thái Nguyên đã không chỉ gây cho bản thân tôi sự hưng phấn mà còn khích lệ chính mình và các đoàn viên khác nỗ lực không ngừng khi tham gia các hoạt động đầu hè do đoàn khoa phát động và tổ chức.

 

Tôi là một sinh viên năm nhất, mang theo mình sự bỡ ngỡ khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Tôi lựa chọn cho mình một trường đại học, một khoa mà mình thích và mong muốn theo học. Với mục đích cao hơn đó là thay đổi bản thân, thay đổi chính con người mình. Tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi, nào như: liệu học trường đó có tốt không? Chất lượng giảng dạy như thế nào? Cuộc sống của mình ở ngồi trường đó sẽ ra sao? Con người mình sẽ thay đổi như nào và có như mình mong muốn không?… rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi đã được đặt ra trong đầu tôi. Và tôi, đã tìm thấy câu trả lời khi được mẹ dẫn dắt đến một môi trường như tôi mong muốn ngay tại quê hương mình đó là khoa Quốc Tế- đại học Thái Nguyên.  Trải qua gần một năm học tập  và tham gia các hoạt động do khoa tổ chức, mỗi hoạt động đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc riêng khi nhắc lại. Và có lẽ hoạt động đầu hè là hoạt động có ấn tượng mạnh nhất đối với tôi , tôi đã chủ động đăng ký tham gia vào chương trình: ‘ Tiếp sức mùa thi” do Đoàn khoa phát động và tổ chức. Trước đó tôi và các đoàn viên khác đã có một buổi trao đổi, triển khai và phân công nhiệm vụ trong suốt quá trình tham gia tình nguyện vào mùa hè này. Hoạt động đầu tiên là làm sạch khu đường tự quản, dưới sự phân chia của các nhóm trưởng chúng tôi chủ động và bắt tay nhau cùng làm, giúp đỡ nhau bằng cách thay phiên người này người nọ để cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên được giao, dù thời tiết nắng nóng nhưng các bạn đoàn viên thanh niên vẫn miệt mài và cố gắng. Chúng tôi không chỉ giúp đỡ nhau bằng năng lượng mà còn giúp đỡ nhau bằng tinh thần, người này vận động người kia… và cứ thế sau hai tiếng đồng hồ lao động hăng say. Khu đường tự quản nối liền từ cổng trung tâm học liệu vào khoa Quốc Tế được chúng tôi quét dọn và làm sạch. Nhìn thành quả của tất cả mọi người nói chung và bản thân mình nói riêng phần nào cũng vơi đi được nỗi mệt nhọc và tự nhiên trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ: “ Chưa dừng lại đâu, đây mới chỉ là khởi đầu- sẽ còn có nhiều điều tuyệt vời hơn đang đợi mình ở phía trước”.

 

Và quả đúng là như vậy, tôi và các đoàn viên thanh niên vừa trải qua những ngày nắng nóng oi bức của mùa hè dưới tiết trời gần 40C. Nắng nóng kèm theo là khói bụi của xe cộ đúng vào giờ cao điểm, nhưng chúng tôi không nản lòng vẫn tích cực hăng say, nhiệt tình chỉ đường, chủ động dẫn dắt người nhà và các em thí sinh đến đúng địa điểm họ cần đến và không ngại chỉ đến nơi tận tình. Cứ kéo dài suốt như vậy từ ngày bắt đầu chuẩn bị vào kì thi THPT Quốc Gia cho đến ngày cuối cùng kết thúc. Chúng tôi được đội trưởng luân phiên thay nhau ra đứng chốt, dù mệt nhọc, vất vả do thời tiết nhưng chúng tôi vẫn luôn mỉm cười vì đó là sự cống hiến của tuổi trẻ, vui mừng vì mình được cống hiến đồng thời đẩy mạnh được tinh thần đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng của các thành viên trong nhóm với nhau nói riêng và đoàn khoa nói chung. Chính nhờ hoạt động này mà đã giúp không chỉ riêng bản thân tôi mà còn giúp cho nhiều bạn trẻ khác luôn tự ý thức được trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trọn vẹn.Tôi luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào khi góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp các em thí sinh. Bản thân tôi cũng đã trải qua kỳ thi cam go này cách đây một năm, tôi cũng hiểu và thông cảm được phần nào nỗi lo lắng, vất vả của người nhà và các em thí sinh, lặn lội từ xa đến đây để đi thi, để mong cho con mình đỗ đạt. Dưới những giọt mồ hôi rơi của các phụ huynh đứng trước cổng trường đợi con mình thi, tôi nhìn thấy được nỗi vất vả, lo toan, tình thương và đầy trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ bỗng dưng tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ tôi cách đây một năm trước đã đưa tôi đi thi như thế nào. Có thể không đến mức phải đứng đợi chờ dưới trời nắng như này nhưng chắc hẳn trong lòng bà sẽ cùng có đồng suy nghĩ như vậy. Dòng suy nghĩ cứ lan man, không ngớt của tôi bị cắt đứt bởi tiếng trống báo hiệu kết thúc môn thi đầu tiên.

 Tôi và một số đoàn viên khác chủ động đứng hai bên cổng trường nơi điểm thi, để đợi các em thí sinh ra, có em thì vẻ mặt rảng rỡ có em thì vẻ mặt buồn rầu nhưng dù có thế nào đi nữa chúng tôi vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ các em. Tôi và một bạn đoàn viên nữa chịu trách nhiệm phát tờ rơi về thông tin tuyển sinh bên khoa mình, có em háo hứng, tò mò và hồ hởi khi gặp chúng tôi và nhận những tờ giấy thông báo và điều kiện tuyển sinh nhưng ngược lại có em chắc hẳn một phần do bài thi không được tốt hay vì nhiều lý do cá nhân khác nhau mà lỡ buông tay, hoặc từ chối những tờ rơi từ chúng tôi. Nhưng không vì vậy mà nản lòng, chúng tôi vẫn  mỉm cười, cúi xuống nhặt và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong việc làm và hành động đó, tôi luôn hy vọng các em sẽ tìm cho mình những bước đường đi đúng đắn và không hối hận khi lực chọn con đường của mình trong nhiều những ngã rẽ khác nhau đồng thời tôi cũng muốn mang đến cơ hội cho các em để các em được biết về khoa Quốc Tế đại học Thái Nguyên, để các em cho mình cơ hội được trải nghiệm, học tập và phát triển bản thân dưới một môi trường năng động, đầy sáng tạo, say mê và nhiệt huyết như chính cái tên của nó Khoa Quốc Tế- Đại học Thái Nguyên.

Lương Huyền Ngọc- Lớp B1K4

 

Tác giả: admin_hvg

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng kí xét tuyển